“Mình nói nghiêm túc đấy. Chắc nhiều người từng nói thế rồi, nhưng thật
sự tóc cậu đẹp lắm.”
Tôi không thể nhìn thấy nét mặt St.Clair nhưng giọng cậu trở nên lặng lẽ.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo,” tôi trang trọng nói. “Mình không chắc chúng ta sẽ đi
đâu. Mình nghĩ chỉ cần rời khỏi đây… chúng ta sẽ biết nơi cần đến.”
“Cái gì?” cậu hỏi. “Không có kế hoạch. Không có lộ trình chi tiết gì hết
hả?”
Tôi quất khăn vào gáy cậu. “Coi chừng đấy. Mình sẽ vạch ra một lộ
trình.”
“Chúa ơi, không cần. Nghe thôi đã thấy ớn rồi.” Tôi cứ tưởng St.Clair
nói thật cho đến khi cậu toét miệng cười. Tôi lại đánh cậu, nhưng tận đáy
lòng tôi nhẹ nhõm đến nỗi suýt bật khóc. Đã mấy tuần ròng tôi không nhìn
thấy cậu cười.
Tỉnh táo lại đi Anna. “Giày. Mình cần giày.” Tôi xỏ đôi giày thể thao vào
chân, lấy áo khoác mùa đông rồi đến mũ và găng tay. “Mũ cậu đâu rồi?”
Cậu liếc tôi. “Ủa, mẹ Mer đó hả? Con có cần quàng thêm khăn không?
Trời sẽ lạnh lắm phải không mẹ yêu?”
“Cậu ngon lành đấy, cứ để lạnh cóng đến chết đi nhé. Thử xem mình có
quan tâm không.” Nhưng St.Clair liền lấy chiếc mũ len ra khỏi túi áo và đội
nó lên đầu. Lần này nụ cười trọn vẹn và rạng rỡ của cậu đã làm tôi bấn loạn.
Tim tôi ngừng đập.