“Có thế thôi hả?” Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nó trông như thể ít nhất
cũng là nơi trao vương miện cho các vị vua hay điều gì đó tương tự.
St.Clair nhướng một bên mày.
“Mình không nói lăng mộ và bia tưởng niệm thì ở đâu cũng có. Nhưng
chỗ đó phải có gì khác biệt chứ?” Chúng tôi trèo lên những bậc thang và
chiều cao của những cây cột thật sự làm tôi choáng ngợp. Tôi chưa bao giờ
đến gần như thế này.
“Mình không biết. Mình nghĩ không có gì đâu. Dù sao nó cũng chỉ xếp
loại hai.”
“Loại hai? Chắc cậu đang đùa.” Giờ đây, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi
thích điện Panthéon. Không đúng, tôi YÊU điện Panthéon. “Những ai được
chôn ở đó?” Tôi hỏi dồn.
“Ờ. Rousseau, Marie Curie, Louis Braille, Victor Hugo…”
“Tác giả Thằng gù và nhà thờ Đức Bà phải không?”
“Chính xác. Voltaire. Dumas. Zola.”
“Trời, cậu không thể nói những người đó không gây ấn tượng.” Tôi nhận
ra những cái tên dẫu rằng tôi không biết hết công trạng của họ.
“Mình đâu có nói vậy.” St.Clair móc ví tiền và trả phí vào cổng. Tôi
giành trả tiền vì đây là ý tưởng của tôi nhưng cậu không chịu. “Lễ Tạ ơn vui
vẻ,” cậu nói, đưa vé cho tôi. “Hãy cùng vào xem mấy người thiên cổ nào.”
Chúng tôi được chào đón bởi vô số mái vòm, cột trụ và cửa tò vò. Mọi
thứ đều to lớn và tròn trịa. Những bức bích họa vĩ đại về các thánh, chiến