Cậu mỉm cười. “Đi nào, hãy xem qua khu hầm mộ.”
“Hầm mộ?” Tôi đông cứng. “Hầm mộ thật sự ấy hả?”
“Vậy chứ cậu nghĩ thi thể được chôn ở đâu?”
Tôi húng hắn ho. “Ừ. Đúng đúng. Hầm mộ. Đi thôi.”
“Nếu cậu không thấy sợ.”
“Lúc ở nghĩa trang mình đã sợ lắm hả?” St.Clair sững sờ còn tôi thì xấu
hổ gần chết. Tôi không thể tin mình vừa nhắc lại chuyện ở Père-Lachaise.
Đúng rồi, đánh lạc hướng. Tôi cần đánh lạc hướng! Tôi thốt ra ý nghĩ đầu
tiên lóe lên trong đầu. “Đua nào!” Thế là tôi phóng đến lối vào hầm mộ gần
nhất. Tiếng dậm chân huỳnh huỵch của tôi vang vọng khắp đền thờ làm
toàn bộ du khách trợn trừng.
Tôi. Sẽ. Chết. Vì. Xấu. Hổ. Mất.
Nhưng, đùng một cái, St.Clair chạy vọt qua tôi. Tôi ngỡ ngàng bật cười
và tăng tốc đuổi theo. Chúng tôi đang bám đuổi quyết liệt thì một nhân viên
bảo vệ dữ dằn vọt ra trước mặt hai đứa. St.Clair liền đứng lại và tôi va sầm
phải cậu. Cậu giữ tôi lại trong lúc anh bảo vệ mắng chúng tôi xối xả. Hai
má tôi bỏ bừng, nhưng trước khi tôi bày tỏ sự hối lỗi thì St.Clair đã xuất
chiêu. Anh bảo vệ nguôi ngoai và thả chúng tôi đi chỉ sau một phút ôn tồn
quở trách nữa.
Lại giống lúc ở Père-Lachaise. St.Clair tỏ ra vênh váo.
“Lúc nào cậu cũng được tha bổng.”