“Trên nền nhà. Và chân mình. Chỉ một ít!” Tôi vội nói thêm khi nhìn
thấy biểu hiện khiếp đảm trên mặt cậu.
“Mình đã nôn ra chân cậu?”
“Không sao! Mình chắc chắn cũng làm như vậy nếu mình là cậu.” Câu
nói buột ra trước khi tôi kịp giữ lại. Tôi đã cố gắng không đề cập đến việc
đó. Mặt St.Clair nhăn lại, nhưng cậu chợt chuyển sang một đề tài khác
không kém phần hóc búa.
“Mình đã…” St.Clair nhìn đám bạn để bảo đảm họ vẫn hăng say nói về
lông mặt rồi nhích ghế lại gần và hạ giọng. “Tối đó mình có nói chuyện gì
khác thường với cậu không?”
Ôi. “Khác thường là sao?”
“Chỉ là… mình chỉ nhớ đã ở trong phòng cậu. Nhưng mình có thể thể là
chúng ta đã nói về… điều gì đó.”
Tim tôi đập nhanh hơn, việc hít thở cũng khó khăn hơn. Cậu vẫn nhớ.
Mang máng. Vậy là sao? Tôi nên nói gì? Tôi rất muốn biết những câu trả
lời, nhưng tôi chưa chuẩn bị cho cuộc đối thoại này. Tôi cần thêm thời gian.
“Về điều gì cơ?”
St.Clair tỏ ra không thoải mái. “Mình có nói gì đó kỳ cục về… tình bạn
của chúng ta không?”
Trúng phóc rồi.
“Hay về bạn gái mình?”