Dù sao cậu cũng nhắc đến Ellie trước. “Ừm, mình nóng lòng muốn gặp
lại cậu ấy. Toph vui tính lắm, cậu sẽ thích cho xem. Mình sẽ xem ban nhạc
của cậu ấy chơi trong dịp Giáng sinh. Toph là một anh chàng rất tuyệt, cậu
thực sự sẽ thích cậu ấy. Ồ, mình vừa nói câu đó rồi phải không? Cậu sẽ
thích cho xem. Toph rất là… vui tính.”
Im mồm đi, Anna. Im. Đi.
St.Clair tháo ra – đeo vào – rồi lại tháo ra chiếc đồng hồ đeo tay.
“Mình mệt quá rồi,” tôi nói. Đó là sự thật. Những lần buôn chuyện với
St.Clair làm tôi kiệt sức. Tôi bò lên giường và tự hỏi cậu sẽ làm gì. Nằm
trên sàn nhà? Hay trở về phòng? Nhưng St.Clair lại đặt đồng hồ đeo tay lên
bàn học, trèo lên giường tôi rồi nằm bên cạnh tôi. Cậu nằm trên lớp chăn
còn tôi nằm dưới. Quần áo của chúng tôi vẫn rất chỉnh tề, chỉ thiếu mỗi
giày. Tình hình nhìn chung vô cùng khó xử.
St.Clair nhỏm dậy. Tôi tin chắc cậu sắp rồi đi và không biết nên cảm thấy
nhẹ nhõm hay thất vọng. Nhưng rồi… cật tắt đèn. Phòng tôi tối đen như
mực. Cậu lóng ngóng tìm đường trở lại giường nhưng lại va vào cạnh
giường.
“Oái,” St.Clair kêu lên.
“Này, có một cái giường ở đó đấy nhé.”
“Cảm ơn vì đã cảnh báo,”
“Không có chi.”
“Ở đây lạnh cóng luôn. Cậu bật quạt hay thứ gì tương tự à?”