“Gió thổi đó mà. Cửa sổ phòng mình không đóng khít được. Mình đã
nhét khăn bên dưới nhưng không khá hơn là mấy,”
Cậu mò mẫm quanh giường và trèo lên. “Úi,” cậu nói.
“Gì thế?”
“Thắt lưng của mình. Có kỳ cục không nếu…”
Tôi mừng là St.Clair không thể thấy tôi đỏ mặt. “Không sao.” Tôi lắng
nghe tiếng thắt lưng da của cậu tuột khỏi con đỉa quần. Cậu nhẹ nhàng đặt
nó lên sàn gỗ.
“Ừm,” cậu nói. “Có kỳ cục không nếu…”
“Có đấy.”
“Hừ, đừng nóng. Mình không nói đến quần dài. Mình chỉ muốn đắp
chăn. Gió lùa khiếp quá.” St.Clair chui vào và giờ đây chúng tôi nằm cạnh
nhau. Trên chiếc giường nhỏ hẹp của tôi. Buồn cười ở chỗ tôi không bao
giờ nghĩ lần đầu tôi ngủ cùng con trai sẽ chỉ là… ngủ cùng.
“Bây giờ chúng ta chỉ còn cần Mười sáu ngọn nến
[1]
và trò Sự thật hay
Thách thức nữa thôi.”
[1] Tên tiếng Anh: Sixteen Candle, một bộ phim hài Mỹ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Cậu húng hắng ho. “C-cái gì?”
“Một bộ phim đen, dê cụ à. Vì mình đang nghĩ đã lâu rồi mình không
qua đêm với ai.”