St.Clair đang ngồi trên nền nhà. Cậu ném giày ngang qua phòng khiến
chúng tông mạnh vào cửa. Rầm. Đó là tiếng động đầu tiên từ lúc chúng tôi
vào phòng.
“Xin lỗi.” Cậu lúng túng. “Mình nên để giày ở đâu nhỉ?”
Trước khi tôi kịp trả lời St.Clair đã nói vu vơ. “Ellie nghĩ mình nên đi
San Francisco. Mình đã xuýt mua vé máy bay hàng tá lần nhưng mẹ mình
không muốn mình làm như vậy. Nếu bố mình không muốn thì mẹ mình
cũng không muốn. Làm thế sẽ càng khiến tình hình căng thẳng hơn.”
Tôi giật mình bởi câu chuyện cậu vừa thổ lộ.
“Thỉnh thoảng mình tự hỏi có phải Ellie…” Giọng cậu trầm đặc. “Muốn
mình biến đi cho nhẹ nợ không.”
St.Clair chưa bao giờ kể về bạn gái cậu. Tại sao lại là bây giờ? Tôi không
nghĩ mình phải bảo vệ chị ta. Tôi xếp giày của St.Clair cạnh giày tôi để
tránh nhìn cậu. “Có lẽ chị ấy mệt mỏi vì phải nhìn thấy cậu khổ sở. Nhóm
mình cũng cảm thấy như vậy,” tôi bổ sung. “Chắn chắn… mình chắc là chị
ấy vẫn mê mẩn cậu như trước.”
“Ừm.” St.Clair nhìn tôi cất giày và moi móc mọi thứ trong túi. “Còn cậu
thì sao?” Một phút sau cậu hỏi.
“Mình sao cái gì?”
St.Clair nhìn đồng hồ. “Anh chàng tóc mai dài. Tháng sau cậu sẽ gặp anh
ta đó.”
St.Clair đang tái dựng… cái gì nhỉ? Một lần ranh ư? Cậu đã mở lời trước
và tôi phải hùa theo? Trừ việc tôi không thực sự hào hứng cho lắm.