và tôi lắc lư theo giọng cậu. Khi St.Clair hát xong tôi bèn cúi chào một cách
khoa trương.
“Nhanh lên!” Cậu nói.
“Hả?” Tôi nhảy xuống. Nate ở đây ư? Anh ta có thấy không?
Nhưng khi St.Clair đã chạy đến chỗ cầu thang bộ. Cậu mở cửa và hét
lên. Tiếng vang làm chúng tôi nhảy dựng, nhưng sau đó hai đứa cùng hét
toáng như muốn bể phổi. Thật là sướng. St.Clair đuổi theo tôi đến thang
máy và chúng tôi cùng lên sân thượng. Cậu lùi lại, cười khùng khục khi tôi
cố gắng khạc nhổ vào bảng quảng cáo đồ lót. Gió thổi quá mạnh và tôi phun
trượt, vì thế tôi chạy vòng xuống hai tầng theo lối thang bộ. Cầu thang ký
túc xá rộng và vững chãi, St.Clair chạy ngay sau lưng tôi cách có vài bước.
Bọn tôi đã xuống đến tầng của cậu.
“Ờ…” St.Clair nói. Câu chuyện kéo dài mấy tiếng của tụi tôi lần đầu tiên
có dấu hiệu dừng lại.
Tôi nhìn cậu. “Ừm. Ngủ ngon nhé.”
“Mai gặp. Bữa sáng muộn ở tiệm bánh kếp nhé?”
“Nghe hay đó.”
“Trừ phi…” cậu ấp úng.
Trừ phi cái gì? St.Clair ngập ngừng. Giây phút đó trôi đi. Tôi nhìn cậu dò
hỏi nhưng cậu ngoảnh mặt đi.
“Được rồi.” Thật khó kìm nén nỗi thất vọng trong giọng mình. “Sáng
gặp nhé.” Tôi bước xuống và liếc lại St.Clair đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi