Sau cùng, chúng tôi cũng tìm ra một nhà hàng có quảng cáo “Bữa tối lễ
Tạ ơn kiểu Mỹ”. Hai đứa hò reo và tôi nhún nhảy giai điệu chiến thắng.
Chủ nhà hàng bị kinh động trước sự hứng khởi của bọn tôi nhưng vẫn xếp
chỗ như bình thường. “Tuyệt vời,” St.Clair nói khi món chính được dọn ra.
Cậu nâng ly nước lóng lánh và mỉm cười.
“Chúng ta sẽ uống vì đã tìm được bữa tối gà tây đúng chuẩn ở Paris
này.”
Tôi cũng mỉm cười. “Uống vì mẹ cậu.”
Nụ cười của St.Clair nhạt đi trong tích tắc nhưng trở lại ngay ở mức nhẹ
nhàng hơn. “Uống vì mẹ.” Bọn tôi cụng ly.
“Ừm… cậu không cần phải nói nếu cậu không muốn, nhưng mẹ cậu thế
nào rồi?” Lời lẽ cứ tuôn ra khỏi miệng tôi. “Xạ trị có làm bác mệt không?
Bác ăn uống có đầy đủ không? Mình đọc được nếu không bôi thuốc mỗi
đêm thì có thể bị sạm da và mình chỉ thắc mắc…” Tôi ngắc ngứ khi trông
thấy biểu cảm của cậu, cứ như thể tôi đang mọc thêm cặp ngà vậy. “Mình
xin lỗi. Mình tọc mạch quá, mình sẽ im…”
“Không,” St.Clair ngắt lời. “Không phải vậy đâu. Chẳng qua… cậu là
người đầu tiên biết mấy cái đó. Làm sao… làm sao mà…?”
“Ồ, ừm. Mình lo lắng nên đã tìm tòi tư liệu một chút. Thế nên mình…
biết thế,” tôi ấp úng kết thúc.
St.Clair im lặng trong một thoáng. “Cảm ơn nhé.”
Tôi nhìn xuống mảnh khăn ăn trên đùi. “Có gì đâu…”