đưa cậu lên hết cầu thang xoắn ốc, nhưng ngay khi cơ thể cậu nhận ra vấn
đề thì cậu đột ngột dừng lại và lảo đảo lùi về sau.
Tôi vội đỡ lưng cậu. “Mình ở đây rồi.”
St.Clair quýnh quáng bấu chặt lấy ngón tay tôi. Tôi dịu dàng dẫn cậu đi
lên cho đến khi chúng tôi trở lại khu vực có mái vòm, cột trụ và cổng tò vò
– khoảng không gian mở ở gian chính. St.Clair buông tôi ra và ngã sụp vào
băng ghế gần nhất. Cậu gục xuống như thể sắp nôn. Tôi đợi cậu lên tiếng.
Cậu không nói gì.
Tôi ngồi xuống ghế với cậu. Băng ghế này là vật kỷ niệm Antoine de
Saint-Exupéry, tác giả cuốn Hoàng tử bé
[3]
. Ông đã qua đời trong một tai
nạn máy bay nên tôi nghĩ không còn sót lại chút gì để cho vào một ngôi mộ
bên dưới. Tôi nhìn ngắm mọi người hí hoáy chụp lại những bức bích họa.
Tôi dõi theo người bảo vệ đã quở trách chúng tôi ban nãy. Nhưng tôi không
nhìn vào St.Clair.
[3] Tên tiếng Anh: The Little Prince, được xuất bản 1943. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 250
ngôn ngữ và đến nay đã bán được trên 200 triệu bản khắp thế giới.
Cuối cùng cậu ngước lên. Giọng cậu điềm tĩnh. “Bọn mình đi tìm gà tây
cho bữa tối nhé?”
***
Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để tham khảo các thực đơn trước khi
chọn được nơi thích hợp. Cuộc tìm kiếm trở thành một trò chơi, một màn
truy lùng để chúng tôi đắm mình vào đó. Bọn tôi cần phải quên cái gã trong
hầm mộ, quên rằng mình đang không được ở nhà.