“Cảm ơn đã thông báo. Ăn trưa không?”
“Tắm trước đã chứ.”
Chúng tôi tản ra trong một giờ và tái ngộ ở phòng St. Clair. Cửa phòng
cậu khép hờ, nhạc rock tiếng Pháp đang phát om sòm dưới tiền sảnh. Tôi
sửng sốt khi bước vào và thấy cậu thu dọn. Đụn quần áo và khăn lau đã
được gom lại để giặt giũ còn chai lọ rỗng và vỏ bao khoai tây chiên đã bị
ném đi.
Cậu khấp khởi nhìn tôi. “Một sự bắt đầu mới.”
“Tuyệt đấy.” Trông cậu khá hơn nhiều rồi. Tôi mỉm cười.
Tụi tôi lại dành cả ngày đi đây đi đó. Cùng xem một phần trong liên hoan
phim Danny Boyle và nằm dài bên sông Seine. Tôi chỉ cho St. Clair cách
ném thia lia trên sông, tôi vẫn chưa tin cậu không biết chơi trò đó. Trời bắt
đầu đổ mưa nên chúng tôi ghé vào một hiệu sách đối diện nhà thờ Đức Bà.
Trên bảng hiệu vàng xanh là dòng chữ SHAKESPEARE VÀ BẠN BÈ.
Chúng tôi sững sờ bởi sự hỗn loạn bên trong. Một nhóm khách đang tụ
tập bên bàn giấy, nhìn đâu cũng thấy sách và sách. Nhưng sách ở đây không
được sắp xếp theo quy củ trên kệ, bàn hay quầy trưng bày, mà được xếp
từng chồng chông chênh hoặc rơi rớt khỏi mặt ghế, một số lại nhô ra khỏi
các kệ sách bị oằn xuống. Có những thùng giấy đầy ắp sách và một con
mèo đen ngủ nướng bên cạnh đống sách trên cầu thang. Ngạc nhiên nhất là
toàn bộ sách ở đây đều là sách tiếng Anh.
St. Clair nhận thấy vẻ choáng ngợp của tôi: “Cậu chưa từng đến đây phải
không?”