“Ừ.”
Cậu mở sách ra và đọc trang bìa. Tôi thận trọng quan sát. Nét mặt của
cậu trở nên khó đoán. Cậu chợt ngừng, quay lại đọc một dòng ở trên rồi
ngước lên nhìn tôi. “Cuốn sách viết về bệnh ung thư”, cậu nói.
Ôi. Chúa. Ơi.
“Nhân vật nữ bị ung thư. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”
Tôi nghẹn họng. “Bố mình thật ngớ ngẩn. Mình đã bảo rồi, bố mình dở
hơi không ai bằng.”
Một khoảng lặng khó khăn. “Bác ấy bán được nhiều lắm phải không?”
Tôi gật đầu.
“Độc giả thích cái này à? Họ thấy nó thú vị à?”
“Mình xin lỗi, St. Clair.” Nước ngân ngấn trong mắt tôi. Tôi chưa bao
giờ ghét bố mình nhiều như lúc này. Sao bố tôi lại làm vậy? Sao bố tôi dám
kiếm chác từ một thứ khủng khiếp như vậy? St. Clair gập cuốn sách lại nhét
vào kệ rồi lấy một cuốn khác, Lối vào. Cuốn tiểu thuyết viết về bệnh máu
trắng. Bố tôi mặc áo sơ mi hở cổ. Hai cánh tay khoanh lại nhưng ông vẫn
giữ nguyên nụ cười ngớ ngẩn kia.
“Bố mình đúng là quái vật”, tôi nói. “Hoàn toàn quái vật.”
St. Clair khịt mũi. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lúc đó tôi đã khóc
nức nở. “Không, Anna. Anna, mình xin lỗi.”