Tôi lắc đầu khiến cậu ngạc nhiên. “Nơi này rất nổi tiếng. Nhìn này.” Cậu
cầm một cuốn Balzac và cô vé thợ may Trung Hoa. “Thấy quen không?”
Tôi đi thơ thẩn trong sự kinh ngạc, nửa thấy rộn ràng vì được bao bọc
trong tiếng mẹ đẻ, nửa lại kinh hãi không dám sờ mó bất kỳ thứ gì. Chỉ một
cú chạm tay sai lệch cũng có thể phá tan hoang cả hiệu sách này. Nó có thể
đổ ập xuống và chúng tôi sẽ bị chôn vùi trong trận sụt lở của những trang
giấy vàng nâu.
Mưa rơi rả rích bên khung cửa sổ. Tôi đi xuyên qua một nhóm du khách
và ngó nghiêng khu tiểu thuyết. Không biết tại sao tôi lại tìm tên bố, chỉ là
tôi không dừng chân lại được. Tôi đi lùi về sau. Christie, Cather, Caldwell,
Burroughs, Bronte, Berry, Baldwin, Auster, Austen. Ashley. James Ashley.
Ở đây có một hàng sách của bố tôi. Sáu cuốn cả thảy. Tôi lôi ra khỏi kệ
một cuốn Chuyện tình cờ bìa cứng và cúi xuống nhìn cảnh hoàng hôn quen
thuộc trên bìa sách.
“Gì thế?” St. Clair hỏi. Tôi giật mình vì không nhận ra cậu đang đứng
sau lưng.
Cậu lấy cuốn tiểu thuyết khỏi tay tôi, mắt mở to. Cậu lật nó lại và ông bố
tiểu thuyết gia đang cười rạng rỡ với chúng tôi qua ảnh. Bố tôi có nước da
rám nắng quá lố và hàm răng trắng sáng giả tạo. Ông mặc một chiếc áo thun
màu oải hương, mái tóc trôi bồng bềnh trong gió.
St. Clair nhướng mày. “Mình không thấy được sự liên quan giữa hai
người. Bố cậu chịu chơi quá nhỉ.”
Tôi nóng nảy hừ mũi, cậu bèn đập cuốn sách lên cánh tay tôi. “Tệ hơn
mình tưởng.” Cậu bật cười. “Bác ấy luôn trông thế này à?”