“Mình mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ cậu không nên xem thứ này.”
Tôi giật cuốn sách và nhét nó trở lại kệ. Một chồng tiểu thuyết khác bị lung
lay và đổ ụp xuống nền ngay giữa chúng tôi. Đầu chúng tôi va vào nhau
trong lúc cúi xuống nhặt lại sách.
“Á!” Tôi nói.
St. Clair xoa đầu. “Cậu không sao chứ?”
Tôi giằng những cuốn sách ra khỏi tay cậu. “Mình không sao. Không sao
hết.” Tôi xếp chúng vào vị trí cũ và lảo đảo chạy ra sau hiệu sách để tránh
St. Clair và bố tôi càng xa càng tốt. Chỉ ít phút sau cậu đã đứng cạnh tôi.
“Không phải lỗi của cậu”, St. Clair lặng lẽ nói. “Cậu không được chọn
bố mẹ. Mình hiểu mà Anna.”
“Mình không muốn nhắc đến chuyện đó.”
“Được thôi.” Cậu chìa ra một tập thơ của Pablo Neruda. “Cậu đã đọc
chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Hay lắm. Mình vừa mua nó cho cậu đấy.”
“Cái gì?”
“Tác giả này có trong giáo trình Ngữ văn của học kỳ tới. Đằng nào cậu
cũng sẽ phải mua nó. Mở ra đi”, cậu nói.