St. Clair nhặt một viên đá cuội và thảy nó xuống sông. “Bọn con gái ở
trường cấp hai thì không. Nhất là giọng Anh đó đi cùng một thằng cao xấp
xỉ đầu gối bọn họ.”
Tôi bật cười.
“Khi năm học kết thúc, bố mẹ đã tìm cho mình một ngôi trường mới.
Mình muốn trở lại London với đám bạn cũ nhưng bố mình khăng khăng
chọn trường ở Paris để ông ta có thể để mắt đến mình. Đó là lý do mình vào
học trường này.”
“Cậu có thường xuyên về London không?”
“Không thường xuyên như mình mong muốn. Mình vẫn có bạn ở Anh,
ông bà nội mình sống ở đó nên đến mùa hè mình thường về luân phiên giữa
London và San...”
“Ông bà của cậu là người Anh à?”
“Ông nội mình người Anh còn bà nội là người Pháp. Dĩ nhiên ông bà
ngoại là người Mỹ.”
“Chà chà. Cậu thực sự là một sự pha trộn của các sắc tộc.”
St. Clair mỉm cười. “Người ta bảo mình giống ông nội nhất, nhưng chỉ
giống ở giọng nói thôi.”
“Mình không biết nữa. Mình nghĩ cậu giống người Anh hơn hết thảy.
Không chỉ ở giọng nói mà còn ngoại hình nữa.”