“Mọi việc xảy ra rất tình cờ. Tớ đã định kể với cậu, tớ đã muốn kể với
cậu...”
“Nhưng cậu không điều khiển được cái miệng của cậu phải không? Dễ
mà Bridge. Nói dễ lắm. Nhìn mình đi! Mình đang nói...”
“Cậu biết đấy, đâu có dễ nói ra chuyện đó! Tớ không cố tình để thành ra
thế này, nhưng thực tế là vậy...”
“Ờ, cậu đã không định phá hoại đời mình! Chỉ là ‘tình cờ’ phải không?”
Bridge đứng lên rời khỏi dàn trống của nó. Giờ đây nó cao hơn tôi. “Cậu
nói gì vậy, phá hoại đời cậu hả?”
“Đừng hòng giả ngu, cậu biết chính xác mình đang muốn nói gì. Làm sao
mà cậu lại làm vậy với mình?”
“Mình làm gì cậu chứ? Hai người đã hẹn hò đâu!”
Tôi tuyệt vọng hét lên. “Bây giờ thì chắc chắn bọn mình sẽ không hẹn hò
được rồi!”
Nó cạnh khóe. “Kể ra cũng khó hẹn hò với một người không có hứng thú
với cậu.”
“ĐỒ DỐI TRÁ!”
“Cậu bỏ rơi bọn này để đi Paris và hy vọng bọn này đóng băng cuộc
sống để đợi cậu hả?”