Toph có ghé vào nhà tôi lúc nó trông chừng Seany không? Họ có vào
phòng ngủ của tôi không?
Tôi sẽ nôn ra mất thôi. Tôi sẽ nôn. Tôi sẽ...
“Em sẽ không nôn,” Matt nói. Tôi không biết mình vừa nói ra suy nghĩ
trong đầu nhưng tôi chẳng để tâm. Con bạn thân nhất của tôi đang cặp kè
với Toph. Nó đang cặp kè với Toph. Nó đang cặp kè với Toph. Nó đang cặp
kè - với Toph.
Và Toph đang ở đây.
Ngay trước mặt tôi, trong bãi đỗ xe. Thân hình mảnh khảnh đang trong
trạng thái thư giãn, cậu ta dựa cặp hông sọc xanh vào xe. “Có chuyện gì vậy
Annabel Lee?”
Cậu ta chưa bao giờ có hứng thú với tôi. Bridge đã bảo vậy.
Toph dang tay cho tôi một cái ôm thân tình nhưng tôi đã chui ngay vào
trong xe Matt. Tôi nghe thấy cậu ta cáu kỉnh, “Cô ấy bị sao vậy?” Matt
khinh miệt trả lời nhưng tôi không để ý. Tôi cứ chạy, chạy, chạy mãi, tôi
muốn rời xa bọn họ, rời xa đêm nay, càng xa càng tốt. Tôi ước mình đang
nằm trên giường. Tôi ước mình đang ở nhà.
Tôi ước mình đang ở Paris.
Chương 27