Matt và Cherrie quan sát tôi qua gương chiếu hậu trong lúc tôi thuật lại
câu chuyện. Đầu dây bên kia chợt lặng thinh. “Cậu còn đó không?” Tôi hỏi,
rồi giật mình khi thấy một tờ khăn giấy màu hồng dí vào mặt mình, là của
Cherrie. Nó trông có vẻ áy náy.
Tôi đón lấy tờ khăn giấy đó.
“Mình ở đây.” St. Clair đang giận dữ. “Mình chỉ tiếc là mình không ở đó.
Ở cùng cậu. Mình ước có thể làm được điều gì đó.”
“Muốn xử nó cho mình à?”
“Mình đang đóng gói mấy loại ám khí đây này.”
Tôi khụt khịt. “Mình ngốc thật đấy. Sao mình lại nghĩ cậu ta thích mình
cơ chứ. Tệ nhất là khi biết được cậu ta chưa bao giờ có hứng thú với mình.”
“Nhảm nhí. Thằng đấy đã thích cậu.”
“Cậu ta không thích mình,” tôi nói. “Bridge bảo vậy.”
“Vì nó ghen với cậu! Anna, mình đã có mặt vào cái đêm Toph gọi cậu.
Mình thấy ánh mắt cậu ta dành cho cậu trong những bức ảnh.” Tôi định
phản bác nhưng St. Clair cắt lời. “Kẻ nào điên khùng lắm mới không thích
cậu.”
Một khoảng lặng choáng váng ở cả hai đầu dây.
“Bởi vì, cậu thông minh và vui tính. Mình không nói cậu không hấp dẫn
đâu nhé. Cậu hấp dẫn. Ôi, kệ đi...”