đã hình dung điều khủng khiếp nhất – toàn thân mẹ thâm tím và gầy rộc –
nhưng giờ mình nhẹ nhõm vì mẹ mình không bị như vậy. Tuy nhiên, tận
mắt nhìn thấy mẹ sụt cân trầm trọng thì mình lại... Mẹ nằm trong phòng
bệnh bọc chì với các loại ống nhựa, chẳng còn sức lực nào.”
“Cậu được phép ở bên bác không? Bây giờ cậu đang ở bệnh viện à?”
“Không, mình đang ở nhà. Mình chỉ được phép vào thăm một lát để
tránh ảnh hưởng của chất phóng xạ.”
“Còn bố cậu?”
St. Clair im lặng trong giây lát và tôi sợ rằng mình đã lấn qua lằn ranh.
Lúc sau cậu nói. “Ông ta đang ở đây. Vì mẹ mà mình đang đương đầu với
ông ta.”
“St. Clair?”
“Ơi?”
“Mình rất tiếc.”
“Cảm ơn cậu.” Giọng cậu nhỏ dần trong khi Matt lái xe vào khu nhà tôi.
Tôi thở dài. “Mình phải đi đây. Gần đến nhà rồi. Matt và Cherrie đang
cho mình quá giang.”
“Matt hả? Bạn trai cũ của cậu phải không?”
“Sofia đang bị đem đi sửa rồi.”