Tôi chờ đợi.
“Cậu còn nghe hay đã gác máy vì mình là một thằng ngốc chết tiệt?”
“Mình đang nghe.”
“Chúa ơi, cậu làm mình lo đấy.”
St. Clair cho rằng tôi hấp dẫn. Lần thứ hai cậu nói thế.
“Trò chuyện với cậu rất thoải mái,” St. Clair tiếp tục, “thỉnh thoảng mình
cứ ngỡ cậu là một trong số những thằng bạn của mình.”
Trời ơi. Cậu nghĩ tôi là Josh. “Ngừng lại đi. Mình không thể chấp nhận
bị so sánh với một thằng bạn nào đấy ngay lúc này...”
“Mình không có ý...”
“Mẹ cậu thế nào? Xin lỗi, mình đã than thở suốt dù đáng lý ra nên nói về
mẹ cậu, mình thậm chí còn không hỏi...”
“Cậu đã hỏi thăm mẹ mình ngay khi vừa bắt máy. Mình là người đã gọi
cậu mà. Mình muốn biết về tình hình buổi biểu diễn cũng như chuyện
chúng ta đang nói đến.”
“Ồ.” Tôi nghịch ngợm con gấu trúc nhồi bông trên tấm lót sàn xe. Chú
gấu mang theo trái tim satanh ghi dòng chữ Em iu anh. Không cần đoán
cũng biết đó là quà của Cherrie. “Mẹ cậu thế nào?”
“Mẹ mình... cũng ổn.” Bất thình lình giọng cậu có vẻ mệt mỏi. “Mình
không xác định được tình trạng của mẹ. Mẹ vừa khá hơn lại vừa tệ đi. Mình