Quai hàm tôi trễ xuống. “Mình không bỏ rơi cậu. Mình đã bị đẩy đi cơ
mà.”
“Ừ, phải rồi. Cậu bị đẩy đến Paris trong lúc mình kẹt lại ở cái xứ Georgia
khỉ gió trong ngôi trường tồi tàn và công việc trông trẻ rác rưởi...”
“Nếu trông chừng em mình là công việc rác rưởi thì sao cậu còn làm?”
“Ý mình không phải...”
“Vì cậu muốn nó cũng quay lưng với mình phải không? Ha ha. Chúc
mừng nhé Bridge. Kế sách của cậu rất thành công. Em trai mình yêu mến
cậu và chán ghét mình. Cậu sẽ được chào đón chuyển vào nhà mình khi
mình ra đi. Cuộc sống của mình là thứ cậu thèm muốn phải không?”
Nó rùng mình giận dữ. “Xuống địa ngục đi.”
“Cứ đoạt lấy cuộc sống của mình. Cậu có thể có nó rồi đó. Chỉ cần cẩn
thận với chiêu BẠN THÂN NHẤT CHƠI KHĂM thôi!” Tôi quật ngã một
cái giá đỡ chập cheng và thứ nhạc cụ làm bằng đồng thau đó rơi xuống tạo
ra chấn động chói tai vang vọng khắp sân chơi bowling. Matt gọi tên tôi.
Cậu ta đã gọi từ nãy giờ sao? Matt kéo tay tôi đi qua đống dây điện và
phích cắm trên nền đất. Chúng tôi bỏ đi, đi luôn, đi thẳng.
Mọi người ở sân bowling đều nhìn tôi chòng chọc.
Tôi cúi đầu để tóc che hết mặt. Tôi đang khóc. Chuyện này sẽ không bao
giờ xảy ra nếu tôi không cho Toph số điện thoại của Bridge. Những buổi tập
khuya khoắt của họ... Toph bảo nó là của cậu ta! Liệu họ có mây mưa trong
nhà tôi không?