Meredith đứng sau cậu, tay cầm một xấp báo. Nó toét miệng cười.
“Chúng mình nên hỏi cậu câu đó mới phải. Hai đứa mình đang làm vài việc
lặt vặt cho Giáo sư Hansen.”
“Vậy à,” tôi nói.
“Chào, Dave,” Mer nói.
Cậu ta gật đầu với Mer nhưng vẫn nhìn St. Clair, mặt cậu lạnh lùng và
cứng nhắc.
“Chúng tôi sẽ để cậu quay lại… việc cậu đang làm.” Cặp mắt Mer long
lanh khi nó kẹp tay St. Clair. “Gặp cậu sau nhé, Anna. Bái bai Dave!”
St. Clair thọc tay vào túi, không nhìn vào mắt tôi khi bước đi. Bụng tôi
cồn cào. “Thằng cha đó có bị sao không?” Dave hỏi.
“Ai cơ? Étienne ấy hả?” Tôi ngạc nhiên khi tên cậu vuột khỏi miệng tôi.
“Étienne?” Dave nhướng mày. “Tôi tưởng hắn ta tên St. Clair?”
Tôi muốn hỏi Vậy thì tại sao cậu gọi cậu ấy là thằng cha đó? Nhưng như
thế thì thô lỗ đó. Tôi đành nhún vai.
“Mà sao chị hay đi chung với thằng cha đó vậy? Bọn con gái suốt ngày
bàn tán về nó nhưng tôi chẳng thấy có gì hay ho cả.”
“Vì cậu ấy vui tính,” tôi nói. “Cậu ấy thực sự là một anh chàng tử tế.”
Tử tế. Hôm trước tôi cũng đã dùng từ đó để mô tả Dave với St. Clair. Tôi
có bị làm sao không nhỉ? Làm như Dave có điểm gì đó giống St. Clair vậy.