Trời lạnh tê tái, dù thích ở lại trong trường nhưng tôi vẫn nín thinh.
Chúng tôi ngồi lên một băng ghế lạnh lẽo, Dave huênh hoang về trò trượt
tuyết hay trượt ván gì đó. Tôi thì cứ nghĩ vẩn vơ. Không biết Giáo sư Gillet
có cho tôi bổ sung điểm kiểm tra không nhỉ? Cô có đang nhìn ra hành lang
không? Và tôi có bị dính vào vụ rắc rối nào nữa không?
“Chị biết không, nói chung tôi thấy mừng vì chúng ta bị đuổi ra ngoài,”
Dave nói.
“Hả?” Sự chú tâm của tôi quay lại với cậu ta. “Tại sao?”
Cậu ta mỉm cười. “Tôi chưa bao giờ được gặp riêng chị.”
Và rồi - cứ như thế - Dave vươn người tới và chúng tôi hôn nhau.
Tôi. Đang hôn. Dave Higgenbaum.
Cũng… được.
Một bóng người bao phủ chúng tôi, tôi tách môi mình ra khỏi đôi môi
đang dần vượt quá giới hạn của cậu ta. “Khốn thật, chúng ta đã bỏ qua tiếng
chuông rồi à?” Dave hỏi.
“Không,” St. Clair nói. “Hai người còn năm phút để tha hồ liếm mút
răng lợi.”
Tôi co rúm trong tủi hổ. “Các cậu làm gì ở đây?”