”Có chứ.” Sự bất ổn len lỏi giữa chúng tôi. “Còn cậu?”
St. Clair nghĩ ngợi một lúc. “Mình thích nhất cái tên tác giả,” sau cùng
anh nói. “Ba-nah-na.”
“Cậu đang phát âm sai đấy,” tôi nói.
Cậu dịu dàng thúc vào tôi. “Mình vẫn thích nó nhất.”
***
“Oliphant, câu số chín của chị là gì?” Dave thì thầm.
Chúng tôi đang làm bài kiểm tra đột xuất. Tôi làm không tốt lắm vì chia
động từ không phải thế mạnh của tôi. Tôi có thể xử lý các loại danh từ -
thuyền, dây giày, cầu vồng. Le bateau, le lacet, l’arc-en-ciel. Còn động từ
thì tôi chịu. Phải chi mọi câu cú đều có thể sử dụng ở thì hiện tại nhỉ?
Tôi phải bảo đảm Giáo sư Đao phủ đang lơ đãng thì mới dám trả lời
Dave. “Biết chết liền,” tôi thì thầm. Dù thật tình tôi có biết đáp án. Chẳng
qua tôi rất ghét gian lận. Cậu ta chìa sáu ngón tay và tôi lắc đầu. tôi thực sự
không biết đáp án câu đó.
“Câu sáu?” cậu ta rít lên, có vẻ không chắc tôi nghe được.
“Cậu Higgenbaum!”
Dave cứng đờ khi cô Đao phủ bước đến gần. Cô giật đề bài khỏi tay cậu
ta và tôi không cần rành tiếng Pháp cũng hiểu cô giáo đang nói gì. Bắt quả
tang rồi nhé.