đều đau xót và tang thương nhưng cũng đượm vẻ… giản dị và lãng mạn.
Tôi không thể không liên tưởng đến các tác phẩm của bố mình.
Bố tôi cũng viết về tình yêu và cái chết, nhưng sách của ông tràn ngập
những tình tiết kịch tính ngớ ngẩn còn Yoshimoto phản ánh quá trình chữa
lành tâm hồn. Nhân vật của bà cũng bị dằn vặt nhưng họ đã tìm lại cuộc
sống của mình. Họ học cách yêu thương trở lại. Câu chuyện của bà đau khổ
hơn nhưng cũng thỏa mãn hơn. Nhân vật trong truyện chịu đựng ở đoạn đầu
và giữa chứ không ở đoạn kết. Đó là một hướng giải quyết tích cực.
Tôi nên gửi cho bố một cuốn và khoanh tròn đoạn kết hạnh phúc ấy bằng
mực đỏ.
“Ờ,” St. Clair nói. “Tối nay chúng ta sẽ cùng làm bài tập chứ?”
Cậu đang nỗ lực tỏ ra hòa đồng. Nghe giọng cậu có vẻ khổ sở. Cậu liên
tục cố gắng còn tôi liên tục gạt cậu ra. “Mình không biết,” tôi nói. “Mình
còn phải đi đo váy cưới.”
Khuôn mặt St. Clair thấp thoáng vẻ chán nản, nhưng vì một lý do nào đó
tôi không cảm thấy hài lòng như mong đợi. Thôi bỏ qua. “Chắn chắn rồi,”
tôi nói. “Sẽ… vui mà.”
“Mình cần mượn vở ghi môn Giải tích của cậu,” Mer nói. “Chắc là mình
bỏ sót điều gì rồi. Hôm nay nó chẳng lọt vào đầu mình tí nào.”
” Ồ,” St. Clair nói cứ như vừa nhận ra Mer đang đứng ở đây. “Ừm. Cậu
có thể mượn chúng khi cậu đến gặp bọn mình.”
Rashmi cười mỉm nhưng không nói gì cả.
Cậu quay lại nhìn tôi. “Vậy cậu có thích cuốn sách đó không?”