Tôi không biết nên làm gì với lời xin lỗi đó.
“Mình xin lỗi,” cậu lại nói. Lần này cậu nhìn tôi với vẻ khẩn cầu. “Mình
biết không công bằng với cậu nhưng mình cần thêm thời gian để thu xếp
mọi chuyện.”
“Cậu đã có cả năm để thu xếp rồi.” Giọng tôi lạnh lùng.
“Làm ơn đi Anna. Hãy làm bạn mình.”
“Bạn cậu.” Tôi bật cười chua chát. “Được rồi. Tất nhiên.”
Étienne nhìn tôi một cách bất lực. Tôi muốn nói với cậu đừng mong tới
điều đó, nhưng tôi KHÔNG BAO GIỜ có thể từ chối cậu. “Làm ơn đi mà,”
cậu nhắc lại.
Tôi khoanh tay bảo vệ bản thân. “Chắc chắn rồi, St. Clair. Làm bạn.”
Chương 36
“Mình không tin cậu đã ăn trưa với David.” Mer nhìn cậu ta nghênh
ngang đi dọc hành lang và lắc đầu. Chúng tôi đi về hướng ngược lại với
Dave để đến lớp Vật lý.
“Dave,” tôi sửa lại. “Sao chứ? Cậu ấy tử tế mà.”
“Nếu cậu thích loài gặm nhấm,” St. Clair nói, “cậu sẽ thấy với hàm răng
bự chảng đó sẽ rất khó nhai được thức ăn.”