Dave đã vào phòng tôi?
“Chị ổn rồi chứ?” Cậu ta vén tóc ra sau tai.
Tôi lại liếc về phía Étienne. Cậu bước ra nhưng lại lưỡng lự. Tôi quay lại
với Dave, một cảm giác mới mẻ và xấu xa hình thành trong lòng. “Ổn rồi.”
“Hay lắm. bọn này sẽ đến quán rượu Ireland ở Montmartre. Muốn đi
chung không?”
Tôi đã nốc đủ rượu cho một quãng thời gian dài. “Cảm ơn nhưng chị
muốn ở lại ký túc xá.”
“Ừm. Có lẽ để lần khác?” Cậu ta cười toe toét và thúc tôi. “Khi nào chị
cảm thấy khỏe hơn rồi đi nhé?”
Tôi muốn trừng phạt Étienne, muốn làm tổn thương cậu theo cái cách
cậu đã làm tổn thương tôi. “Ừm. Chị cũng thích thế.”
Dave nhướng mày vẻ ngạc nhiên. “Tuyệt. Gặp chị sau.” Cậu ta mỉm cười
bẽn lẽn và theo đám bạn đến chiếc bàn thường ngày của họ ở góc bên kia
nhà ăn.
“Tuyệt,” Étienne nói sau lưng tôi. “Thật tuyệt được nói chuyện với cậu.”
Tôi quay lại. “Cậu bị sao vậy? Cậu có thể tiếp tục hẹn hò Ellie nhưng
mình không thể nói chuyện với Dave à?”
Étienne trông có vẻ ngượng nghịu. Cậu nhìn chằm chằm xuống giày.
“Xin lỗi.”