Tôi tự hỏi cuộc đối thoại này có được tính là lời xin lỗi hay không. “Chị
ấy sao rồi?” Tôi không muốn nhắc đến tên người ấy.
“Cay cú.”
“Mình xin lỗi.” Tuy không thật tâm hối hận nhưng tôi khao khát muốn
chứng minh chúng tôi vẫn có thể làm bạn bè. Cơn đau buốt nhói trong lòng
tôi vẫn cần có cậu xoa dịu. “Mình không muốn gây rối, nhưng không biết
sao mình lại…”
Cậu day day thái dương. “Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của cậu.”
“Nhưng nếu mình không lôi cậu ra nhảy thì…”
“Anna.” Étienne từ tốn nói. “Cậu không thể buộc mình làm những điều
mình không muốn.”
Mặt tôi nóng bừng, lòng nhộn nhạo như sắp nổ tung khi tôi chợt nhận ra
một điều.
Cậu ấy thích tôi. Étienne thực sự thích tôi.
Nhưng ngay lập tức sự hoài nghi xâm chiếm tôi, một ý nghĩ bệnh hoạn
đã đẩy cảm xúc của tôi đến thái cực đối nghịch. “Nhưng… cậu vẫn ở bên
chị ấy?”
Cậu đau khổ nhắm nghiền hai mắt.
Tôi không thể khống chế giọng mình. “Cậu đã qua đêm với chị ấy!”