hối hả bỏ đi như thể chúng tôi đang mắc bệnh truyền nhiễm.
Tôi xoay xoay bánh mì nướng trên đĩa. Cố cắn thêm một miếng.
Étienne khẽ ho. “Cậu không sao chứ?”
“Đuối. Còn cậu?”
“Tệ như quỷ.”
“Cậu trông cũng như quỷ vậy.”
“Cô gái có mái tóc sũng nước y hệt một con quái vật bị ướt đang nói đó
hả?”
Tôi ra vẻ như đang cười. Cậu ra vẻ như đang nhún vai.
“Cảm ơn nhiều, Étienne.”
Cậu chạm tay vào bánh nhưng không cầm lên. “Vậy mình lại là ‘Étienne’
rồi à?”
“Cậu có nhiều tên quá.”
“Mình chỉ có một cái tên nhưng người ta xẻ nó ra lung tung.”
“Sao cũng được. Ừm, cậu lại là Étienne.”
“Hay lắm.”