Tôi bồn chồn trên ghế. “Mình xin lỗi.”
Nó nghịch ngợm nắp ly nước. “Kệ thôi.”
“Có chuyện gì sao?” Sau vài phút bỏ công khơi gợi nó bắt đầu tuôn ra
như nước vỡ bờ. Hóa ra hai đứa nó tranh cãi nhiều hơn tôi tưởng. Về việc
Josh cúp học. Về việc Rashmi thúc ép cậu ta. Rashmi nghĩ Josh buồn vì nó
sắp rời trường. Tất cả chúng tôi đều vào đại học còn cậu ta thì không.
Trước nay, tôi đã không nghĩ tới chuyện đó.
Rashmi cũng buồn vì cô em gái Sanjita đang đàn đúm với nhóm của
Amanda còn cậu em trai Nikhil thì đang bị bắt nạt. Bố mẹ nó thì liên tục so
sánh nó với chị gái Leela vốn là người đọc diễn văn tốt nghiệp hai năm
trước ở trường này. Mer thì quá bận bịu với đội bóng, Étienne và tôi luôn
dính nhau như sam còn… nó mất đi bạn thân nhất của mình.
Ellie vẫn chưa gọi điện cho nó.
Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn trong suốt thời gian Rashmi trút bầu tâm
sự. Tôi chưa bao giờ nhận ra nó không có ai để chuyện trò. Tôi cứ đinh ninh
Josh là đủ cho nó rồi.
“Bọn mình sẽ thu xếp được,” nó nói về Josh, cố gắng không khóc, “Bọn
mình luôn làm thế. Chỉ khó khăn chút thôi.” Tôi đưa khăn ăn cho nó chùi
mũi.
“Cảm ơn.”
“Có gì đâu. Cảm ơn bánh mì nướng của cậu.”