Nó hé môi cười nhưng liền ngưng lại và nhìn sau lưng tôi. Tôi nhìn theo
mắt nó.
Cậu đang ở đó.
Tóc cậu hoàn toàn bù xù, chiếc áo Napoleon nhăn nhúm hơn bao giờ hết.
Cậu chậm chạp đến chỗ ông Boutin và lấy một đĩa… bánh mì nướng. Trông
cứ như cả tuần cậu không chợp mắt dù vẫn đẹp trai. Tim tôi vỡ vụn. “Mình
nói gì bây giờ? Mình nên nói gì với cậu ấy?”
“Hít sâu,” Rashmi nói. “Hít vào thật sâu.”
Hít thở là chuyện bất khả thi. “Nếu cậu ấy không đếm xỉa tới mình thì
phải làm sao? Mình đã bảo cậu ấy không được nói chuyện với mình nữa.”
Rashmi rướn người giữ tay tôi. “Cậu sẽ ổn thôi. Cậu ấy đang đi tới nên
mình sẽ thả tay cậu ra. Cư xử tự nhiên nhé. Cậu sẽ ổn.”
Đúng vậy. Tôi sẽ ổn. Đúng vậy.
Cậu chậm chạp đi đến bàn của chúng tôi. Tôi nhắm mắt. Tôi đang lo lắng
cậu sẽ không ngồi xuống và SẼ không bao giờ bắt chuyện với tôi thì khay
thức ăn của cậu kêu loảng xoảng ở phía đối diện. Cậu đã bao giờ không
ngồi cạnh tôi chưa nhỉ? Nhưng thôi chuyện đó không phải vấn đề. Miễn là
cậu ở đây.
“Chào,” cậu nói.
Tôi mở mắt. “Chào.”
“Phắn đây!” Rashmi nói. “Mình phải gọi Josh. Mình đã hứa sẽ gọi anh
ấy trước khi ăn sáng mà quên khuấy đi mất. Gặp hai cậu sau nhé.” Cô bạn