“Mình biết cậu không thích Dave, nhưng ít nhất cũng tỏ ra lịch sự chút
chứ.” Mấy tuần lễ gần đây trôi qua rất tệ. St. Clair và tôi vẫn là bạn bè - về
mặt lý thuyết – nhưng nay tình trạng kia đã quay lại, nặng nề và xấu xí hơn
những ngày sau lễ Tạ ơn. Đến mức có thể cảm nhận được một cơ thể thực
sự đang ngăn cách chúng tôi xích lại gần nhau.
“Thì sao nào?” Giọng cậu hồ nghi. “Hai người đang hẹn hò à?”
” Ừm, bọn mình chuẩn bị có cuộc hẹn đầu tiên sau khi cậu ta hỏi cưới
mình. Làm ơn đi. Mình và Dave chỉ là bạn.”
Mer cười toe. “Dave không muốn chỉ là bạn bè thông thường đâu.”
“Này, cậu có chép lại đề bài môn Ngữ văn không?” Tôi hỏi.
“Đánh trống lảng hả Anna,” Rashmi thân thiện nói. Kể từ sau bữa sáng
hậu sinh nhật, tình cảm của hai chúng tôi đã được cải thiện ít nhiều.
“Kỳ lạ quá,” St. Clair nói. “Mình thấy cậu chép lại đề bài rồi mà.”
”Vậy hả?”
“Ừ, mình thấy rõ lắm.” cậu nói. Có một sự thách thức ở đây.
“Ôi thôi đi các bạn,” Mer nói. Cả đám đã phát ốm lên với những trò cãi
vã của hai đứa tôi dù họ không biết cụ thể tình trạng hiện tại của bọn tôi. Và
tôi thích như vậy. “Anna, bài tập yêu cầu viết một bài luận so sánh hai câu
chuyện trong cuốn Kitchen. Nhớ chưa?”
Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ, Thật ra tôi mong chờ bài tập này lắm. Chúng tôi
vừa đọc xong một tác phẩm của tác giả Nhật Bản Banana Yoshimoto và đó
là cuốn sách tôi thích nhất tính đến thời điểm này. Cả hai câu chuyện của bà