“Cả cô Oliphant đây nữa.” Cô cũng giật bài kiểm tra của tôi.
Thật là bất công! “Nhưng…”
“Tôi không chấp nhận được việc gian lận.” Cô cau có đến mức tôi chỉ
muốn núp xuống dưới gầm bàn. Rồi cô trở lại bục giảng.
“Cái quái gì vậy?” Dave lẩm bẩm.
Tôi bảo cậu ta im đi nhưng cô quay phắt lại. “Cô! Cậu! Tôi nghĩ mình đã
làm rõ rồi chứ - không nói chuyện trong lúc làm bài kiểm tra.”
“Xin lỗi Giáo sư,” tôi nói trong lúc Dave phản bác rằng cậu ta chẳng hó
hé câu nào. Làm thế thật là ngu vì mọi người đều nghe thấy cậu ta.
Và rồi… Giáo sư Gillet đuổi chúng tôi ra ngoài.
Không thể thế được. Tôi chưa bao giờ bị đuổi ra khỏi lớp. Chúng tôi
được dặn đợi ở hành lang cho đến khi tiết học kết thúc nhưng Dave nảy ra ý
khác. Cậu ta nhón chân bỏ đi và ra hiệu cho tôi đi theo. “Đi thôi. Đến cầu
thang để nói chuyện nào.”
Nhưng tôi không muốn đi. Chúng tôi đã gặp đủ rắc rối với cô giáo rồi.
“Cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Chúng ta sẽ trở về trước khi hết tiết,”
cậu ta nói. “Hứa đấy.”
Dave nháy mắt, tôi lắc đầu nhưng vẫn đi theo cậu ta. Tại sao tôi không
thể từ chối những anh chàng đáng mến nhỉ? Tôi nghĩ Dave sẽ dừng lại khi
chúng tôi đến gần cầu thang nhưng rồi cậu ta đi qua luôn. Chúng tôi ra
ngoài và lang thang trên phố. “Khá hơn phải không?” cậu ta hỏi. “Ai lại
muốn bị kẹt ở trong vào một ngày như hôm nay chứ?”