Một bàn tay đu đưa trước mặt tôi và trong tình trạng mụ mẫm, tôi nhìn
đến cổ tay, khuỷu tay, hình xăm đầu lâu xương chéo, vai, cổ rồi đến khuôn
mặt. Josh. Tôi bám vào tay cậu ta để đứng lên. Hai má tôi ướt đẫm, tôi thậm
chí không nhớ mình đã khóc.
Josh và Rashmi không nói gì mà chỉ đưa tôi đến một băng ghế. Họ để tôi
bù lu bù loa về chuyện tôi không biết tại sao lại ra thế này, rằng tôi không
cố tình làm tổn thương bất cứ ai và làm ơn đừng kể với Ellie. Sao tôi có thể
tin mình đã làm vậy với Mer? Nó sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa, tôi
cũng không ngạc nhiên khi thấy Étienne chạy đi vì tôi thực sự quá tồi, vô
cùng tồi.
“Anna, Anna,” Josh ngắt lời. “Nếu em có một đồng euro cho mỗi hành
động ngu ngốc em đã làm, thì em đã mua được cả bức Mona Lisa rồi. Chị
sẽ ổn thôi. Cả hai người đều sẽ ổn.”
Rashmi khoanh tay. “Lúc nãy đâu phải chỉ có mỗi cặp môi của cậu hoạt
động.”
“Meredith, cậu ấy rất,” tôi thổn thức, “tử tế.” Lại là từ đó. Thật là chướng
tai. “Sao mình có thể làm thế với cậu ấy?”
“Ừa. Mer rất tử tế.” Rashmi nói. “Và chuyện hai người đã làm quả thật
rất phũ phàng. Hai người đã nghĩ gì vậy?”
“Mình chẳng nghĩ gì cả, mọi chuyện cứ xảy ra thế thôi. Mình đã phá
hỏng mọi thứ. Cậu ấy ghét mình. Étienne ghét mình!”
“St. Clair tuyệt đối không ghét chị.” Josh nói.
“Nếu mình là Mer thì mình sẽ ghét St. Clair lắm.” Rashmi quắc mắt.
“Cậu ta đã dắt mũi Mer từ rất lâu rồi.”