Mắt tôi sưng húp và đỏ quạch, tóc thì trông như tổ quạ.
Hít thở. Làm từng việc một.
Rửa mặt. Chải tóc. Đánh răng cho đàng hoàng.
Lại hít thở. Mở cửa. Đi lên lầu. Dạ dày tôi co thắt khi tôi gõ cửa phòng
cậu. Không ai trả lời. Tôi áp tai vào bức tranh vẽ cậu đang đội chiếc mũ của
Napoleon để nghe ngóng bên trong. Không có gì cả. Cậu đang ở đâu? Cậu
ĐANG Ở đâu?
Tôi trở lại phòng mình, giọng hát khản đục của John Lennon vẫn vang
ầm ầm giữa hành lang. Chân tôi chậm lại khi đi qua phòng Mer. Tôi phải
xin lỗi, tôi không bận tâm điều Rashmi nói. Meredith rất giận dữ khi nó mở
cửa. “Tuyệt lắm. Bạn đó hả?”
“Mer… mình xin lỗi.”
Nó bật cười chua ngoa. “Hả? Bạn trông có vẻ rất ăn năn khi lưỡi bạn rúc
dưới khí quản của cậu ấy nhỉ.”
“Mình xin lỗi.” Tôi cảm thấy bất lực. “Chuyện xảy ra chỉ là tình cờ.”
Meredith siết hai bàn tay không đeo nhẫn. Nó cũng không trang điểm.
Thực tế thì Mer hoàn toàn xơ xác. Tôi chưa bao giờ thấy nó trong tình trạng
này. “Sao bạn có thể làm vậy hả Anna? Sao bạn có thể làm vậy với tôi?”
“Mình… mình…”