tắm bao lâu, nhưng bất giác những âm thanh khó chịu ngoài hành lang vọng
đến. Có ai đó đang gõ cửa.
“Chúa ơi, định ở trong đó suốt đêm à?”
Amanda Spitterton-Waltts. Xui xẻo đến thế là cùng.
Tôi nhìn lại diện mạo mình. Đôi mắt trông như thể tôi đã nhầm nước ép
nam việt quất với Visine
[1]
, môi thì sưng vù như bị ong bắp cày đốt. Tôi vặn
vòi nước lạnh, vã nước lên mặt, sau đó dùng khăn giấy để lau khô và lấy tay
che mặt trong lúc trốn về phòng.
[1] Thuốc nhỏ mắt.
“Xin chào, đồ phàm ăn,” Amanda nói. “Tao đã nghe thấy mày nôn rồi.”
Lưng tôi cứng lại. Tôi quay người, đôi mắt xanh nhạt của nó trố ra trên
chiếc mũi khoằm. Nicole cũng ở đây cùng với Sanjita em gái Rashmi. Có cả
Isla Martin, con bé lớp mười một tóc đỏ nhỏ nhắn, Isla tụt lại phía sau. Nó
không phải một phần của nhóm này mà chỉ đang xếp hàng chờ vào nhà vệ
sinh.
“Nó nôn hết bữa tối. Nhìn mặt nó đi. Tởm quá.”
Nicole cười khẩy. “Anna luôn tởm như vậy mà.”
Mặt tôi nóng ran nhưng tôi không nổi đóa vì đó là điều Nicole muốn.
Tuy nhiên, tôi không thể phớt bọn nó. “Mày chả nghe được gì sất Amanda
à. Tao không phải đồ phàm ăn.”
“Hình như Chồn hôi vừa gọi tao là đồ dối trá thì phải?”