“Bạn làm sao? Bạn biết tình cảm tôi dành cho cậu ấy cơ mà! Không thể
tin nổi!”
“Mình xin lỗi,” tôi lại nói. “Mình không biết bọn mình đã nghĩ gì…”
“Hừm, cũng chẳng sao. Cậu ấy không chọn ai trong hai chúng ta đâu.”
Tim tôi ngừng đập. “Sao cơ? Ý cậu là sao?”
“Cậu ấy đã đuổi theo tôi. Bảo là chẳng có chút hứng thú nào với bạn.”
Mặt nó đỏ lựng. “Và sau đó cậu ấy đến chỗ Ellie. Ngay lúc này cậu ấy đang
ở đó.”
Mọi thứ trở nên lờ mờ. “Cậu ấy đã đến chỗ Ellie?”
“Cũng như mọi lần cậu ấy gặp rắc rối.” Mer đổi sang giọng điệu tự mãn.
“Giờ thì thấy sao? Không còn nóng bỏng nữa phải không?” Và sau đó nó
đóng sập cửa trước mặt tôi.
Ellie. Cậu lại chọn Ellie.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh và mở nắp bồn cầu. Tưởng sẽ nôn sạch bữa
trưa nhưng dạ dày chỉ co thắt, tôi đóng nắp bồn cầu và ngồi lên nó. Tôi bị
sao vậy? Tại sao tôi luôn yêu sai người? Tôi đã không muốn Étienne trở
thành một Toph khác nhưng rồi vẫn là thế. Tệ hơn nữa là tôi chỉ thích Toph.
Nhưng lại yêu Étienne.
Tôi không thể đối mặt với cậu lần nữa. Sao tôi có thể đối mặt với cậu?
Tôi muốn trở về Atlanta, tôi muốn gặp mẹ. Ý nghĩ đó khiến tôi tủi hổ. Bọn
con gái mười tám không nên cần đến mẹ. Tôi không biết đã ở trong buồng