Josh tỏ vẻ bực tức. “Anh ấy đã hẹn hò với chị Ellie được một năm rưỡi.
Em nghĩ như vậy chưa đủ để ngăn cản sao – ôi, xin lỗi Anna.”
Tôi khóc thảm thiết hơn nữa.
Họ ngồi trên băng ghế với tôi cho đến khi ánh mặt trời lặn ngụp dưới
những tán cây rồi đưa tôi trở về tòa nhà Lambert. Tiền sảnh vắng tanh. Mọi
người vẫn ở ngoài tận hưởng thời tiết dễ chịu.
“Mình cần nói chuyện với Mer,” tôi nói.
“Ôi không, không được,” Rashmi nói. “Hãy cho cậu ấy thời gian.”
Tôi len lén trở vào phòng và mở khóa. Tôi đã bỏ chìa khóa trong phòng
vào cái đêm tôi tưởng đã làm mất nó. Nhạc Beatles xập xình từ bức tường
ngăn cách Mer và tôi. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên đến đây. “Cuộc cách mạng”
đang ngụy trang cho tiếng khóc của nó ư? Tôi nhét chìa khóa vào áo và ngã
ra giường. Rồi tôi nhỏm dậy, đi tới đi lui, sau đó lại nằm xuống.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa?
Meredith ghét tôi. Étienne thì biến mất, tôi không biết cậu ghét tôi, thích
tôi hay nghĩ mình đã phạm sai lầm. Tôi có nên gọi cho cậu không? Nhưng
tôi biết nói gì? “Xin chào. Anna đây. Con bé cậu hôn trong công viên rồi bỏ
rơi đây. Cậu có muốn đi chơi với mình không?” Nhưng tôi phải biết lý do
cậu bỏ đi. Tôi phải biết cậu nghĩ sao về tôi. Áp điện thoại vào tai, tay tôi run
lẩy bẩy.
Vào thẳng hộp thư thoại. tôi nhìn lên trần nhà. Cậu có trên đó không?
Tôi không biết nữa. Nhạc của Mer quá to để nghe thấy tiếng bước chân, tôi
sẽ phải đi lên đó. Tôi nhìn mình trong gương.