lớn lên ở London.”
Tôi tìm thấy giọng nói của mình như một phép màu. “Một đại biểu quốc
tế thực sự.”
Cậu bạn bật cười. “Đúng đó. Mình không màu mè như lũ các cậu đâu.”
Tôi toan trêu chọc cậu ta thì chợt nhớ rằng người ta có bạn gái rồi. Thứ
gì đó đen tối chọc vào các ngóc ngách trong não tôi, buộc tôi nhớ lại mẩu
đối thoại với Meredith tối qua. Đã đến lúc thay đổi đề tài. “Tên thật của cậu
là gì vậy? Tối qua cậu tự giới thiệu là…”
“Họ của mình là St. Clair. Étienne là tên.”
“Étienne St. Clair.” Tôi cố phát âm giống cậu ta, xa lạ và quý phái.
“Khủng khiếp nhỉ?”
Tôi cười lớn. “Étienne nghe hay mà. Sao mọi người không gọi cậu như
thế?”
“Ồ, ‘Étienne nghe hay mà.’ Cậu mới tử tế làm sao.”
Một cậu da rám nắng, mặt mụn, tóc đen dày xếp hàng phía sau chúng tôi.
Nó có vẻ rất phấn khích khi thấy St. Clair và St. Clair cũng cười đáp lễ.
“Này, Nikhil, kỳ nghỉ của em vui không?” Cùng câu hỏi với Amanda
nhưng lần này giọng St. Clair rất thật lòng.
Cậu nhóc kia chỉ cần có thế để bắt đầu câu chuyện về chuyến đi đến
Delhi, về các khu chợ, đền thờ và những đợt gió mùa. (Cậu ta đã tới tận Taj