“Mình không biết. Sữa chua á?”
“Hiển nhiên! Vậy mà cậu bảo chưa từng sống ở Pháp.”
“Haha. Chết tiệt.”
Cậu ta mỉm cười. “Ồ, biết rồi nhé. Quen mình chưa được một ngày mà
đã trêu giọng nói của mình. Gì nữa nào? Có muốn bàn luận về tóc mình
không? Hay chiều cao của mình? Quần dài của mình?”
Quần dài của cậu ấy. Tôi muốn lắm.
Ông bác người Pháp đứng sau quầy quát chúng tôi. Xin lỗi, bếp trưởng
Pierre. Tôi bị phân tâm bởi Tuyệt Tác Trai Mỹ-Pháp-Anh này. Cậu bạn
nhanh nhẹn yêu cầu, “Sữa chua với Granola và mật ong, trứng luộc sơ hay
bánh xốp lê?”
Tôi chẳng biết bánh xốp lê trông thế nào. “Sữa chua,” tôi nói.
Cậu ta gọi đồ ăn cho chúng tôi bằng thứ tiếng Pháp sành sỏi. Chí ít với
đôi tai non nớt của tôi thì nó thật hoàn mỹ và có thể xoa dịu được bếp
trưởng Pierre. Ông thôi trừng mắt rồi khuấy granola và mật ong vào món
sữa chua của tôi. Món ăn được rắc thêm vài trái việt quất trước khi hoàn tất.
“Merci, ông Boutin.”
Tôi đỡ lấy cái khay. “Không bánh Pop-Tarts
[5]
? Không Cocoa Puffs
[6]
?
Mình cảm thấy hoàn toàn bị xúc phạm đấy.”
[5] Một loại bánh quy.
[6] Một loại ngũ cốc hương cacao.