“Không sao cả,” Meredith nhanh nhảu nói. “Nhiều người ở đây cũng
không nói được tiếng Pháp mà.”
“Nhưng hầu hết đều nói được,” Josh bồi vào.
“Nhưng hầu hết đều không thạo lắm.” Rashmi lườm cậu ta.
“Vậy thì chị sẽ học ngôn ngữ thức ăn trước. Ngôn ngữ của tình yêu.”
Josh xoa bụng như một Đức Phật gầy nhẳng. “Oeuf. Trứng. Pomme. Táo.
Lapin. Thỏ.”
“Chẳng có gì buồn cười gì cả.” Rashmi đập vào cánh tay cậu ta. “Chả
trách Isis cắn anh. Đồ ngốc.”
Tôi lại liếc tấm bảng phấn kia. Vẫn là thứ tiếng Pháp ngoằn ngoèo. “Vậy,
ừm, mình phải làm gì?”
“Được rồi.” Cậu bạn hành lang điển trai đẩy ghế ra. “Đến đây nào. Mình
cũng chưa ăn.” Tôi không thể không nhận ra có vài đứa con gái há hốc
mồm khi chúng tôi len giữa đám đông. Một đứa tóc vàng mũi khoằm mặc
áo lửng trẻ trung xuất hiện ngay khi chúng tôi đứng vào hàng. “Này, St.
Clair. Mùa hè của cậu thế nào?”
“Chào Amanda. Cũng vui.”
“Cậu đã ở đây hay trở về London?” Amanda dựa vào một đứa cột tóc
đuôi ngựa, tạo tư thế phơi bày thân thể ở mức tối đa.
“Mình đến San Francisco với mẹ. Kỳ nghỉ của bạn có vui không?” Cậu
ta nhã nhặn hỏi, nhưng tôi vui vì nghe được sự dửng dưng trong giọng nói
ấy.