Amanda hất tóc, bất thình lình nó biến thành Cherrie Milliken. Cherrie
thích xõa tóc và xoắn xoắn từng lọn quanh ngón tay. Bridgette tin cuối tuần
nào Cherrie cũng đứng trước quạt điện và giả vờ là một siêu mẫu, nhưng tôi
thì nghĩ con bé quá bận rộn trong việc dưỡng tóc trong bùn trộn rong biển
đu đủ để tìm kiếm sự huy hoàng tuyệt đối.
“Tuyệt vời lắm.” Lại hất tóc. “Mình đã ở Hy Lạp một tháng, rồi ở
Manhattan suốt thời gian còn lại. Bố mình có một căn hộ đáng mơ ước có
thể nhìn ra công viên Central.”
Câu nào của Amanda cũng có một từ được nhấn mạnh. Tôi khịt mũi nhịn
cười và cậu bạn hành lang điển trai ho sặc sụa một cách kỳ quặc.
“Nhưng mình đã nhớ cậu. Cậu không nhận được email của mình sao?”
“Ờ… không có. Chắc nhầm địa chỉ rồi. Hê.” Cậu ta thúc tôi. “Sắp đến
lượt chúng ta rồi kìa.” Rồi cậu ta quay lưng với Amanda, nó và bạn nhìn
nhau cau có.
“Bài học tiếng Pháp đầu tiên của cậu đã đến. Bữa sáng ở đây đơn giản và
chủ yếu có bánh mì – bánh sừng bò là nổi tiếng nhất. Đồng nghĩa với việc
không xúc xích và không trứng tráng nhé.”
“Thế thịt xông khói?” Tôi khấp khởi hy vọng.
“Làm gì có.” Cậu ta bật cười. “Bài học thứ hai, những chữ trên bảng.
Nghe kỹ và nhắc lại theo mình này. Granola
[4]
.” Tôi nheo mắt khi cậu
giương mắt giả vờ ngây thơ. “Tức là ‘granola’ đó. Còn cái này? Da-ua!”
[4] Một món điểm tâm thịnh hành ở Mỹ. Thành phần: bột lúa mạch, lúa mì, hạnh nhân, sữa
chua…