Josh buông tay bạn gái và thở phào một cách cường điệu. “Ồ, anh thì có
đấy. Anh đã mời anh ấy tham dự vũ hội cuối năm. Anh biết năm nay bọn
anh sẽ thắng mà.”
“Trường này có vũ hội cuối năm hả?” Tôi hỏi.
“Chúa ơi, làm gì có,” Rashmi nói. “Đúng đấy Josh. Anh và St. Clair sẽ
rất dễ thương trong hai bộ vest giống nhau.”
“Vest đuôi tôm.” Giọng nói Anh khiến tôi và Meredith giật thót. Cậu bạn
hành lang. Cậu bạn xinh trai. Tóc cậu ta ướt đẫm vì mưa. “Anh muốn mặc
vest đuôi tôm, nếu không anh sẽ đưa hoa cài áo của em cho Steve Carver
đấy.”
“St. Clair!” Josh bật khỏi ghế và họ ôm chầm nhau, vỗ lưng hai cái theo
cách cổ điển.
“Không hôn ư? Em buồn đấy, anh bạn.”
“Vợ em có thể giận đấy. Nó vẫn chưa biết chuyện đôi ta.”
“Nhảm thật,” Rashmi nói, nhưng vẫn mỉm cười. Trông nó đẹp hẳn ra. Nó
nên thư giãn khóe miệng thường xuyên hơn.
Cậu bạn hành lang xinh trai (tôi nên gọi cậu ta là Étienne hay St. Clair
nhỉ?) thả ba-lô và luồn vào ghế trống giữa Rashmi và tôi.
“Anna.” Cậu ta ngạc nhiên khi thấy tôi, và tôi cũng ngơ ngác. Người ta
nhớ ra mình.
“Cái ô đẹp đấy. Đáng ra sáng nay nên dùng ô.” Cậu ta cào cào tóc và một
giọt nước đáp xuống cánh tay tôi. Tôi nín lặng. Xui xẻo thay bao tử tôi đã