Còn chỗ này – chỗ này có thể là một nhà hàng.
Không giống vẻ quý phái cổ xưa của sảnh lớn, nhà ăn này thanh lịch và
hiện đại, đầy kín những chiếc bàn tròn và cây cảnh treo trong chậu. Tường
màu quýt và chanh, một ông người Pháp đội mũ đầu bếp trắng tinh đang
nhanh nhẹn phục vụ nhiều loại thức ăn trông có vẻ xanh tươi ngon lành. Có
nhiều lô nước đóng chai, nhưng không phải loại cola nhiều đường lắm chất
kích thích mà toàn là nước hoa quả và khoảng một tá các loại nước khoáng
thiên nhiên. Thậm chí còn có một bàn dành riêng cho cà phê. Cà phê. Tôi
biết vài đứa học trò làm việc cho Starbucks ở Clairemont cực kỳ thèm được
uống cà phê trong trường.
Ghế ngồi đều đã được lấp đầy, mọi người trò chuyện với bạn bè qua
tiếng hét của các đầu bếp và tiếng bát đĩa lách cách (đĩa sứ xịn chứ không
phải đồ nhựa đâu nhé). Tôi đứng như tượng ở lối vào. Từng đám học sinh
lách qua tôi, túa ra mọi hướng. Ngực tôi thắt lại. Tôi nên tìm bàn ăn hay gọi
bữa sáng trước? Và bằng cách nào tôi có thể gọi món khi mà cái thực đơn
chỉ rặt một thứ tiếng Pháp khỉ gió thế kia?
Tôi giật nảy người khi nghe có ai đó gọi tên mình. Làm ơn, làm ơn, làm
ơn đi…
Quét mắt qua đám đông, tôi thấy một bàn tay năm-chiếc-nhẫn đang vẫy
gọi ở góc xa. Meredith chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, tôi bèn len lỏi đến
đó, cảm kích và thở phào nhẹ nhõm.
“Mình đã định gõ cửa phòng cậu để chúng mình đi chung, nhưng không
biết cậu có phải tuýp ngủ nướng không.” Meredith cau mày lo lắng. “Xin
lỗi nhé, đáng lẽ mình nên gõ cửa. Cậu trông bơ vơ quá chừng.”