Nơi này trông cứ như một phim trường. Nàng công chúa bé nhỏ
[1]
chẳng
hạn, nếu bộ phim ấy được quay ở Paris. Làm sao một ngôi trường như thế
này tồn tại được nhỉ? Và bằng cách nào tôi ghi danh vào học được? Bố tôi
họa có điên mới tin tôi thuộc về chốn này. Tôi vất vả thu ô lại và đang kê
mông đẩy cánh cửa gỗ nặng nề thì một cậu bạn chỉn chu với mái tóc lòa xòa
quẹt qua, đâm vào chiếc ô của tôi. Cậu ta lập tức bắn ra ánh mắt đáng ghét
như thể (1) đó là lỗi của tôi khiến sự kiên nhẫn của cậu ta chỉ ngang đứa bé
chập chững và (2) cậu ta chưa đủ ướt sũng vậy.
[1] Tên phim nguyên gốc tiếng Anh: A Little Princess, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1995.
Hai điểm trừ cho Paris. Thây kệ ngươi, Anh chàng Chỉn chu.
Trần nhà tầng trệt cao đến khó tin, không khí thoang thoảng mùi nước
tẩy hương cam và bút xóa. Tôi đi theo tiếng đế giày lộc cộc để đến nhà ăn.
Dưới chân là nền nhà lát đá hoa cương với hoa văn hình chim sẻ lồng vào
nhau, còn trên tường, phía cuối hành lang, là một chiếc đồng hồ mạ vàng
túc tắc điểm giờ.
Ngôi trường này vừa đáng nể lại vừa đáng sợ. Nó nên dành cho những
học sinh có vệ sĩ riêng và ngựa Shetland chứ không phải một đứa mua phần
lớn quần áo từ trang Target như tôi.
Cho dù tôi đã nhìn thấy nhà ăn này trong chuyến tham quan trường thì
nó vẫn làm tôi ngất ngư. Tôi đã quen ăn trưa trong phòng thể dục đa năng
nồng nặc mùi hôi của đống quần jockstrap
[2]
ố màu. Ở đó chỉ toàn những
dãy bàn dài với băng ghế gắn liền, ly giấy và nĩa nhựa. Những cô gái đeo
mạng tóc điều hành quầy tính tiền phục vụ pizza đông lạnh, khoai tây chiên
đông lạnh và cá chiên xù đông lạnh, còn máy nước ngọt và máy bán hàng tự
động chu cấp phần còn lại trong chế độ dinh dưỡng của tôi.
[2] Quần jockstrap là một loại đồ lót được thiết kế để hỗ trợ và bảo vệ nam giới trong các hoạt
động thể thao.