Thành phố này mang màu xám trong. Bầu trời cao vời vợi và những tòa
nhà bằng đá cùng toát ra sự thanh lịch lạnh lùng, phía trước tôi, điện
Pathéon mờ ảo lung linh. Mái vòm khổng lồ và những cột trụ nguy nga của
nó vươn lên bao trọn phần ngọn của những tòa nhà kế bên. Mỗi lần nhìn
thấy nó, tôi đều không thể dứt ra. Cứ như thể nó được lấy cắp từ Rome cổ
đại hay chí ít cũng từ đồi Capitol vậy. Những thứ tôi không thể chiêm
ngưỡng từ cửa sổ lớp học.
Tôi không biết ngôi điện ấy để làm gì, nhưng chắc sẽ sớm có người nói
cho tôi hay.
Nơi tôi ở kế bên khu Latin, hay còn gọi là khu vực hành chính thứ năm.
Theo từ điển bỏ túi của tôi nó có nghĩa là quận và những tòa nhà trong quận
tôi nằm san sát nhau, uốn cong quanh những khúc cua với vẻ lộng lẫy của
những chiếc bánh cưới. Vỉa hè nêm chật học sinh và du khách, đường phố
nhan nhản cùng một loại băng ghế, đèn đường, bụi cây trong hàng rào kim
loại, nhà thờ kiến trúc Gothic, cửa hàng bánh kếp bé xíu, kệ bưu thiếp và
những ban công sắt được chạm trổ duyên dáng.
Nếu đây là một kỳ nghỉ, tôi tin chắc mình sẽ bị hút hồn. Tôi sẽ mua móc
khóa hình tháp Eiffel, chụp ảnh con đường lát đá và gọi một đĩa ốc sên.
Nhưng tôi không đi nghỉ ở đây. Tôi sống ở đây và cảm thấy mình nhỏ bé.
Tòa nhà chính của trường Mỹ chỉ cách tòa nhà Lambert – ký túc xá học
sinh hai năm cuối cấp – hai phút đi bộ. Để vào trường tôi phải đi qua một
cánh cổng tò vò to khủng bố, nối ra sân sau với những tán cây được tỉa tót tỉ
mỉ. Hoa phong lữ và dây thường xuân rủ xuống các ô cửa sổ mỗi tầng, đầu
sư tử đá uy nghiêm được chạm khắc ở giữa những cánh cửa xanh sẫm cao
gấp ba lần chiều cao của tôi. Mỗi bên cửa treo một lá cờ đỏ, trắng, xanh –
một của Mỹ, một của Pháp.