Meredith mở cửa. “St. Clair!” nó rú lên trong lúc vẫn đang nghe điện
thoại. Họ cười lớn, ôm lấy nhau và tíu tít. “Vào đi! Chuyến bay của ông thế
nào? Ông đến khi nào? Đã gặp Josh chưa? Mẹ ơi, con cúp máy đây.”
Điện thoại ngắt, cùng lúc cánh cửa phòng Meredith đóng sầm lại.
Tôi dò dẫm chiếc chìa khóa trên sợi dây chuyền. Hai đứa con gái quàng
áo choàng tắm màu hồng khúc khích buôn chuyện khệnh khạng sau lưng
tôi. Một đám con trai tí tởn huýt gió đi qua hành lang. Meredith và bạn cười
đùa qua vách tường mỏng. Tim tôi chùng xuống, còn bụng thì thắt lại.
Tôi vẫn là ma mới. Và vẫn chỉ có một mình.
Chương 3
Sáng hôm sau, tôi đắn đo không biết có nên ghé qua phòng Meredith
không, nhưng rồi nhát quá nên đành tự mình đến chỗ ăn sáng. May mà tôi
cũng biết nhà ăn nằm ở đâu (Kỹ năng sống dành cho học sinh mới, buổi thứ
hai). Tôi kiểm tra thẻ ăn rồi giương cao chiếc ô Hello Kitty. Trời đang mưa
tí tách. Thời tiết cũng chẳng thương xót cho ngày đầu đến trường của tôi.
Tôi băng qua đường với một nhóm học sinh đang tán dóc. Bọn nó không
để ý tôi, nhưng chúng tôi cùng nhau tránh những vũng nước mưa. Một
chiếc xe con trông như đồ chơi của thằng em tôi chạy qua, bắn nước vào
một đứa đeo kính. Nó chửi thề và bị lũ bạn hùa vào trêu chọc.
Tôi tụt lại phía sau.