Cậu ta hắng giọng. “Meredith Chevalier? Cao, tóc xoăn dài ấy?” Rồi cậu
ta nhìn tôi như thể tôi bị hâm hay điếc đặc, như thể tôi là bà nội Oliphant.
Bà chỉ cười và lắc đầu mỗi khi tôi hỏi, “Bà thích loại sốt salat nào?” hay
“Bà giấu răng giả của ông ở đâu vậy?”
“Mình xin lỗi.” Cậu ta lùi lại một bước. “Cậu sắp đi ngủ.”
“Phải rồi! Meredith sống ở đây. Mình vừa ở cùng bạn ấy hai tiếng đồng
hồ.” Tôi dõng dạc tuyên bố hệt như thằng em Seany mỗi lần tìm thấy thứ gì
đó ghê tởm trong vườn. “Mình là Anna! Mình mới đến đây!” Ôi Chúa ơi.
Cái sự Cuồng Nhiệt Đáng Sợ này là sao? Hai má tôi nóng ran, thật là xấu
hổ.
Cậu bạn điển trai kia cười toe toét. Răng cậu ta cũng đẹp – thẳng đều tăm
tắp cả hai hàm, chỉ hơi hô một tẹo. Tôi mê mẩn những nụ cười như thế vì
tôi chưa chỉnh lại răng. Khoảng hở giữa hai hàm của tôi vừa vặn một trái
nho khô.
“Mình là Étienne,” cậu ta nói. “Mình sống ở tầng trên.”
“Mình sống ở đây.” Tôi ngẩn ngơ chỉ vào phòng mình trong lúc đầu óc
vẫn đang quay mòng mòng: tên Pháp, giọng Anh, trường Mỹ. Quả là bối
rối.
Cậu ta gõ hai lần lên cửa phòng Meredith. “Ừ, hẹn gặp lại cậu sau nhé,
Anna.”
Eh-t-yen gọi tên tôi thế này: Ah-na.
Tim tôi nện thình thịch thình thịch trong lồng ngực.