nên đi,” tôi thì thầm. “Xin lỗi vì đã nán lại quá lâu.”
“Đợi chút.” Meredith che điện thoại. “Gặp cậu vui quá. Hẹn sáng mai
nhé?”
“Ờ. Gặp cậu sau.” Tôi cố tỏ ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì nôn
nóng đến mức khi đi ra tôi đâm sầm ngay vào một bức tường.
Oái. Không phải tường. Mà là một cậu bạn.
“Úi.” Cậu ta lùi lại.
“Xin lỗi! Mình xin lỗi, mình không thấy cậu.”
Cậu ta lắc đầu, có chút choáng váng. Tôi chú ý đến mái tóc trước hết –
mái tóc luôn là thứ đầu tiên tôi chú ý ở mọi người. Nâu sẫm, bù xù, có vẻ
vừa dài lại vừa ngắn. Tôi nghĩ ngay đến nhóm The Beatles vì vừa thấy họ
trong phòng Meredith. Mái tóc đậm chất nghệ sĩ. Mái tóc của âm nhạc. Mái
tóc tôi-chả-quan-tâm-đâu-nhưng-thật-ra-tôi-rất-chăm-lo-cho-nó.
Tóc đẹp quá.
“Không sao, mình cũng không thấy cậu. Cậu ổn chứ?”
Ôi trời. Cậu ta là người Anh.
“Ừm. Mer sống ở đây phải không?”
Nghiêm túc mà nói, tôi không biết đứa con gái Mỹ nào có thể cưỡng lại
một giọng Anh.