“Họ là bạn của cậu à?” Tôi đặt chiếc nhẫn khủng long vào tách trà và chỉ
vào tấm ảnh gắn trên gương soi. Nó xam xám, mờ ảo và được in trên mặt
giấy dày bóng lưỡng. Rõ ràng đó là một sản phẩm của lớp nhiếp ảnh. Bốn
người, gồm cả Meredith, đứng trước một khối cầu rỗng khổng lồ, mang
phong thái nghệ sĩ với trang phục đen tuyền và mái tóc cố tình chải chuốt.
Không hiểu sao tôi thấy khá ngạc nhiên. Tôi biết phòng này đậm chất nghệ
thuật, Meredith đeo nhẫn đầy tay và mũi, nhưng phần còn lại cũng rất chỉn
chu – áo len màu tím hoa cà, quần bò bó, giọng nói nhỏ nhẹ. Tuy có sở
thích về bóng bánh nhưng có vẻ như cô bạn không theo phong cách tomboy.
Meredith nở nụ cười tươi rói, chiếc nhẫn trên cánh mũi phập phồng. “Ờ.
Ellie chụp tấm này ở La Defense đấy. Có Josh, St. Clair, mình và Rashmi.
Cậu sẽ gặp họ vào bữa sáng ngày mai. Ờ, mọi người trừ chị Ellie. Năm
ngoái chị ấy đã tốt nghiệp rồi.”
Ruột gan tôi bắt đầu nhộn nhạo. Có phải cô bạn vừa mời tôi đến ngồi
chung không?
“Nhưng chắc cậu sẽ sớm gặp chị ấy thôi, vì chị ấy đang hẹn hò với St.
Clair. Giờ chị ấy đang ở Parsons Paris để chụp ảnh.”
Tôi chưa bao giờ nghe về nơi đó, nhưng cũng gật đầu như thể mình dự
định sẽ đến đó một ngày không xa.
“Chị ấy thực sự giỏi.” Giọng nói phảng phất ý khác, nhưng tôi không
định hỏi han thêm. “Josh và Rashmi cũng đang hẹn hò,” cô nàng bổ sung.
À há. Meredith hẳn vẫn còn độc thân.
Bỗng nhiên tôi lại ngẫm đến bản thân mình. Ở quê nhà tôi đã hẹn hò với
Matt trong năm tháng. Cậu ta dong dỏng cao, vui nhộn và tóc tai gọn gàng.
Một tình huống kiểu như “Vì xung quanh không còn ai khá khẩm hơn, bạn